Những con đường dài ngoằn ngèo, những ngôi nhà san sát, những bước chân vô định nối tiếp nhau như vô tình đưa em đến trước một ngôi nhà, lặng người nhìn cánh cổng cao đóng im lìm, mái ngói đã ngã màu rêu, giàn tigôn bạc màu vì chờ đợi, nước mắt lại ùa ra. Ừ! [...]
Em đã nói với anh về em chưa nhỉ? Em- đứa con gái luôn tự nhận mình là đáo để, ngoa ngoắt. Đã đôi ba lần, em thử học cái nết dịu dàng, nhưng bản tính vốn chẳng đẹp đẽ gì nên đã không thể nào hấp thu nổi cái gọi là “dịu dàng” ấy. [...]