Nguồn : HHT2!
Cậu ta không sử dụng xe máy loại đắt tiền. Cậu ta không mặc những bộ quần áo thời thượng. Cậu ta chọn 1khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại trung tâm tin học để không quá rảnh rỗi trong đợt hè, trước khi lên lớp 12. Nhìn chung, cậu ta thuộc type người lập ra kế hoặc để theo đuổi và giữ kín chúng bằng vẻ lạnh lùng vừa phải. Trong bài tập thiết kế, cậu ta ưa chuộng phối hợp gam màu trắng và xanh lam. Bạn bè xung quanh đánh giá cậu như 1 người thiếu cá tính, khả năng sáng tạo khá ổn nhưng hơi đáng tiếc vì cố gắng vô ích để tuân thủ những quy ước có sẵn.
Có cảm giác buổi học đồ họa sáng diễn ra ngắn ngủi. Để tranh thủ thêm thời gian, cậu ta tận dụng giờ ra chơi. Tuy nhiên, 1 lần nọ, giảng viên đứng lớp nhìn lướt qua bài thiết kế trên màn hình, chợt nhận xét: có một số việc, mặc dù ta dồn nhiều thời gian nhưng kết quả cũng chỉ đến vậy! Vấn đề nằm ở sự mới mẻ”. Cậu ta hỏi thẳng: “ý thầy muốn khuyên em?” “Hãy ra ngòai và thử làm điều gì đó thư giãn. Uống 1 cốc nước chanh sủi bọt chẳng hạn!”. Không hỏi thêm, cậu ta rời chỗ ngồi. Tìm cảm hứng bên ngòai chưa từng nằm trong sở thích của cậu ta. Một cốc nước chanh sủi bọt lại càng ko. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bước ra khỏi cổng trước, đi dọc vỉa hè chói chang mặt trời. Nắng nóng đến nỗi cậu ra tháo cúc áo ca-rô xanh, giũ nhẹ cái áo pull trắng bên trong. “Tìm đâu ra thứ nước chanh quái quỷ ấy chứ?”. Đúng khi lẩm bẩm 1 mình, ngay góc ngã tư, hiện ra trước mắt cậu ta dãy cửa sổ trưng bày những hộp kính đựng đầy nước ép trái cây đủ loại màu sắc. Tất cả không ngừng cuộc xóay trong trong các hộp kính, sủi bọt. Tất cả tỏa mùi vị quả cây nhiệt đới. Đó là vệt hương thơm thần kỳ lấm tấm những hạt nước đá mát lạnh, ngọt ngào.
Bên trong bức tường kính, khá đông khách. Các cô nàng dạo phố mùa hè, trong những áo xanh chuối, vàng chanh hay cà rốt chói cả mắt, ghé quán nhâm nhi nước quả và tán dóc. Mấy anh chàng đúng điệu dân hip-hop, vác theo cả ván trượt ngồi xỏai chân gần lối đi. Tất cả mải mê trò truyện, cười to, chẳng buồn chú ý nhận vật chính của chúng ta lạc lõng như người hỏa tinh đáp nhầm xuống địa cầu. Rúc sau cái bàn khuất, cậu ta gọi 1 cốc chanh ép sủi bọt. Nước lạnh buốt khiến cậu ta nhói lên. Tiếng ồn ào ghê người trong quán sinh tố đột ngột im bặt. Cậu ta ngước lên, mở chòang mắt. Một cô gái ngỏ sải bước giữa lối đi của quán. Giống như chú lính chì nhảy ra từ quyển sách tranh mới tinh, cô gái mảnh khảnh trong bộ trang phục trắng gọn ghẽ, khoác trên lưng cái balo giản dị. Món trang sức duy nhất là cái mũ vải cũng trắng nốt, vẽ hoa cúc xanh hất ra sau lưng, để lộ mái tóc mềm và mịn, lòa xòa trước trán. Cac vị khách lòe loẹt nín lặng, dõi theo bước đi cô gái đặc biệt.Cuối cùng, cô ta ngồi vào cái bàn trống sát cửa sổ. Hình như cô ta hẹn gặp ai đó. Có thể tại ánh nắng chói chang làm lóa mắt. Có thể cốc nước lạnh gây chóng mặt. Thế nhưng, cá mười ăn một, chưa bao giờ nhân vật chính của chúng ta lãnh trọn ấn tượng khác thường đến thế, tựa hồ trúng 1 cú nện của tay đấm bốc sừng sỏ. Cốc nước chanh ép đã cạn. Lẽ ra cậu ta phải chạy về tiếp tục giờ học. Tuy nhiên, cô gái kia là ai? Cô bạn nào, hoặc kinh khủng hơn, tên con trai chết tiệt nào may mắn được được cô ta chờ đợi? Trái với nguyên tắc ăn uống điều độ, cật ta gọi thêm cốc chanh ép nữa. Hoặc chính xác hơn, cậu ta đặt mua quyền quan sát từ góc bàn này thêm 1 lúc nữa.
Mười phút trôi qua. Khách ra vào liên tục. Cô gái lạ vẫn ngồi một mình. Cô ta rút điện thoại di độnh xem giờ, đặt lại xuống bàn. Ngón tay đan nhau bứt rứt. Sau đó, cô bắt đầu kín đáo quan sát chung quanh. Nhân vật chính của chúng ta vội vã cụp mắt, giấy mắt sau hai cốc nhựa trắng. Cảm giác run sợ vô cớ xâm chiếm. Thật chẳng ra sao nếu cô gái kia phát hiện đang bị một kẻ hoàn tòan xa lạ theo dõi. Cậu ta cúi xuống hí hóay buộc dây giày, gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc ngước mắt lên, người phục vụ đứng lù lù trước bàn, chìa cho cậu ta một mảnh giấy gấp tư: ” Có người nhờ chuyển!”. Nét chữ thẳng và mảnh trong lòng mẩu giấy: Cuối cùng tôi đã thấy bạn. Tôi ăn mặc đúng như chúng ta giao hẹn, bạn không nhận ra ư? Quái quỷ gì thế này? Cậu ta hoang mang ngó quanh. Hẳn 1 tên nào đó giở ngón xỏ lá, trêu chọc. Cau mặt đứng dậy. Toan bỏ về. Đúng khoảnh khắc đó, cô gái màu trắng tiến đến, ánh nhìn thẳng vào cậu ta, băn khoăn. Giọng nói rụt rè:
-Hi Lâm, bạn tớilâu chưa?
-Trước bạn một lúc! – Ớ người, không biết phản ứng ra sao, người không phải tên Lâm đáp khẽ. Khẽ tới mức nghe rõ tiếng tim nện thình thịch trong lồng ngực.
-Bạn giống hệt như Sa hình dung. Áo ca-ro xanh áo pull trắng. Tuy nhiên phải đến khi bạn cúi xuống buộc dây giàynhư chúng ta quy ước, thì Sa mới dám tin chắc…
-Thế à? – Cậu ta suýt cắn phải lưỡi. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta bắt chuyện với một cô gái lạ. Mà lại là một cô gái xinh xắn không thể tưởng. Rồi cậu lúng búng tiếp – Còn bạn thật sự lạ lẫm. Nhất là trong bộ đồ trắng này.
-Chúng ta cùng thích màu trắng mà. Lần đầu tiên ấy, khi đọc White Sail của Lâm, Sa đã linh cảm đây chính là người mình muốn kết bạn… – Cô gái nói khá nhanh, cười. Tiếng cười như các viên đá trong veo khua vang trong cốc – Sa rất thích những đĩa nhạc, tựa sách Lâm giới thiệu. Rất tuyệt!
-Ừ, rất tuyệt! – Thật khó chịu khi làm echo ngớ ngẩn. Nhưng biết làm gì hơn.
Nhân vật chính của chúng ta mang cốc nước quả sang bàn cô bạn mới quen. Chung quanh nhìn cậu ta, ghen tị. Cậu ta bước đi, chuếnh choáng hồi hộp nhưng không thể dừng lại. Giống như đi trên dây. Bạn đã bước một bước . Chắc chắn, bạn phải bước tiếp. Nếu không muốn ngã lộn cổ hoặc quay về vị trí ban đầu đã tức khắc trở nên buồn chán… Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe, trả lời bằng những câu ngắn, cố gắng không dính líu đến những chi tiết cũ thuộc về cậu bạn Lâm nào đó khiến cô bạn màu trắng có thể nghi ngờ. Thật may mắn, Sa không thuộc type người thích nhắc lại kỉ niệm. Cô liên tục kể những mẩu chuyện mới mẻ, hơi tinh quái, nheo mắt thích thú khi người-được-coi-là-Lâm- hưởng ứng, cùng đưa ra các nhận xét hóm hỉnh. Dần dần, nối kết các đoạn chuyện rời rạc, cậu ta thu thập một số thông tin cần thiết: Sa chuẩn bị lên lớp 12. Dân trung cấp Nhạc viện, môn Violoncel. Quan tâm lớn của cô dồn vào dòng R&B và các bộ film kinh điển. Sa và anh bạn tên Lâm quen biết qua một diễn đàn trên net. Họ đồng cảm. Sau nửa năm trao đổi, cả hai quyết định hẹn gặp vào đúng buổi sáng hôm nay, khi Sa từ Hà Nội vào nghỉ hè một tuần ở phương Nam cùng gia đình họ hàng. Tuy nhiên, vì một lí do bí mật nào đó, cậu bạn Lâm đã không đến. và sự tình cờ, không, là sự may mắn khó thể tin nổi đã rơi xuống nhân vật chính của chúng ta, vào đúng cái ngày khác thường này.
Suốt thời gian còn lại của ngày, cậu ta sống trong trạng thái chân không. Băng ngang dãy hành lang trung tâm tin học, nơi dán ảnh màu phóng to bài thi của học viên, cậu ta giật mình. Các món đồ thủy tinh trang trí màu trắng viền xanh nhạt, những tấm poter chữ xanh đổ bóng mờ trên nền trắng. Bài thi được đánh giá cao, ghi tên cậu ta. Tuy nhiên, giờ đây, những hình ảnh đó trở nên nhạt nhẽo không chịu được. Buổi chiều, thay vì ngồi im trong phòng riêng, cặm cụi vào bài tập hình học, cậu ta đi bộ gần hai cây số đến hồ bơi. Lần đầu tiên, vượt qua mọi e dè sợ hãi, cậu ta trèo lên ván bật, lộn hai vòng trong không khí và cắm xuống hồ trong tư thế tuyệt vời. Mắt mở to trong làn nước xanh biếc, cạu ta lướt đi, như chú cá heo khám phá thế giới rực rỡ sắc màu. Niềm hân hoan bỗng dâng tràn. Chưa bao giờ đầu óc cậu rộn rã như thế, chưa bao giờ trái tim cậu ấm áp thế. Đôi khi, ý nghĩ là kẻ bịp bợm và là kẻ nhận vơ khiến niềm vui bị mờ đi chốc lát. Nhưng, cậu ta ngoi lên mặt nước, tự nhủ: “Không, nếu thú nhận tất cả để đánh mất một cô bạn lạ lùng, thì mình chính xác là một tên ngốc…”. Cậu ta bơi đến khi mặt trời lặn. Ngồi trên xe bus về nhà, nhìn ra con đường trải rộng phía trước, bầu trời như nhúng trong thứ nước quả ép vàng sánh, sáng rực, lòng cậu xao động khôn tả. Trên xe, bản nhạc 500 dặm cũ xưa vang vang. IF you miss the train I’m on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles… Ừ, nếu lỡ tàu như anh chàng khốn khổ kia, cậu sẵn sang đi bộ 500 dặm, thêm 500 dặm nữa cũng được, miễn được tiếp tục ngồi đối diện cô bạn có giọng nói và tiếng cười trong trẻo, đầy tin cậy, đáng yêu đến ghẹt thở ấy.
Nhà họ hàng Sa không có máy tính nên không thể email hay online. Nhân vật chính của chúng ta và cô bạn trao đổi số điện thoại. Sáng thứ bảy, cậu dậy sớm chưa từng thấy, lao vào nhà tắm. Khi bước ra, cậu ta biến thành một anh chàng đầy phấn chấn. Lúc cậu ta đến đón, cô bạn chờ trước cổng, chiếc mũ trắng vẽ hoa xanh rực sáng rực dưới vòm cây. Sa reo lên: “Lâm này, sao bạn không kể là chúng mình đi loại xa máy giống hệt nhau?” “Thế ư?” – Cậu ta ngạc nhiên chẳng kém. Cô bạn hơi nhíu mày:”Ồ, trong tự bạch trên forum, Lâm bảo chỉ thích loại xe hiện đại thôi mà…” Thóang run lên, cậu ta nói nhanh: Khóai vẻ đẹp thiết kế vậy thôi, còn thực ra, đang đi học, chỉ cần chiếc xe chạy tốt là được” Sa cười rạng rỡ “mình thích ý nghĩ thực tế của Lâm!” Cậu ta thở nhè nhẹ. Tình thế lộ ra vài điểm nguy hiểm.
Cậu ta hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?” Cô bạn sững lại: ” chẳng phải Lâm hứa nhất định sẽ đưa mình đến mấy cửa hiệu băng đĩa và tiệm băng đĩa cũ độc đáo đấy ư?”. Hệt như trượt chân sát bên bờ vực dốc đứng, cậu ta lặng đi. Trong đầu chẳng có một địa chỉ nào khả dĩ để đa Sa đến. Chạy lòng vòng qua những con đường xanh rợp bóng cây , cuối cùng cậu ta tấp xe vào một cửa hàng băng đĩa có tiếng, nhưng có tiếng là nhờ vào film họat hình và những đại game mới nhất – mấy món giải trí mà cậu ta nghiến ngấu lúc rảnh rỗi. Cô bạn loay hoay giữa những chồng đĩa, đôi mắt nâu nhạt bỡ ngỡ: “Chẳng thấy bộ film xưa nào cả”. Cậu nuốt nước bọt: “Bây giờ mình thích coi họat hình hơn. Film xưa buồn hiu, coi hoài chán lắm!”. Sa gật đầu:” Ừ, chắc Lâm nói đúng. Mình sẽ thử mua vài đãi Anime. Hồi nhỏ xíu, mình cũng khóa đoc Manga mà…” Một luồng điện phấn khích khiến cậu ta buột miệng: Mình đang học đồ họa để trở thành một người vẽ truyện tranh đó nha!” Đôi mắt cô bạn nheo nheo, chăm chú. Sau đó, thay vì chở Sa lùng kiếm “nhà kho” nhạc R&B như cái gã Lâm thứ thiệt đã hứa nhăng hứa cuội trên net, nhân vật cuhính của hcúng ta thuyết phục cô bạn xem một bộ film khởi chiếu ở cụm rạp trung tâm.
-Wow, thích điên! – Sa hào hứng – Nhưng film gì thế?
-Nhật kí xe máy – Cậu ta đáp ngay nhờ hôm qua tình cờ đọc quảng cáo – Nhân vật chính là Che Guevara đấy nhé.
-Chúng ta xem film ấy rồi mà. Hồi lâm kể, mình tìm đĩa ngay.
-À….nhớ rồi…Nhưng coi màn hình rộng thích hơn chứ – Cậu ta tóat mồ hôi, khỏa lấp. Thật may, Sa đồng ý, không vặn vẹo gì thêm.
Ngồi trong rạp, cả hai cuốn vào chuyến hành trình đầy mê say của Che thời 20 tuổi. Cho đến khi chở Sa về, câu nhật ký Che viết Hãy để thế giới thay đổi bạn, và bạn sẽ thay đổi thế giới vẫn âm vọng trong trái tim cả hai người bạn.
Tất cả thời gian rảnh rỗi thu xếp được, cậu ta đưa Sa đi chơi đó đây trong thành phố. Có khi, cả hai ngồi cả buổi trong quán sinh tố, nơi lần đầu tiên gặp gỡ, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Một tuần, đủ để trở thành bạn thân, để bộc bạch nhiều ước mơ cao vời. Một cách chậm rãi, cậu ta biết mình thành cái cậu Lâm mà thọat đầu ghét cay ghét đắng. Một gã Lâm biết sống cởa mở, hào hứng nhảy vài động tác hip-hop quái quỷ khi nghe nhạc, dám chạy xe thật nhanh, biết đưa các mảng màu đối nghịch táo bạo vào bài thiết kế đồ họa. Và đó cũng là một cậu Lâm đầy kinh ngạc và trìu mến mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh mặt trời phương Nam.
Một tuần nghỉ hè đã hết. Sa về Hà Nội, trở lại các khóa luyện đàn cật lực để sang năm thi lên hệ đại học. Sáng sớm, nhân vật chính của chúng ta đưa cô bạn ra ga, buồn nhói tận chân tóc. Hai người bạn ngồi trong toa, thò đầu qua ô kính, nhìn đoạn đường ray dài tít tắp, lặng thinh. Bài hát 500 dặm của Hedy West vang vang trên loa, nhịp điệu hối hả mà buồn mênh mang. Khi còi rúc lên, những người đưa tiễn vội rời tàu, Sa đặt vào tay cậu mảnh giáy gấp nhỏ. Đòan tàu rùng rùnh chuyẩn bánh, lao đi.
Bạn không phải là Lâm, mình biết. Nhưng quan trọng gì nữa đâu. Bởi cuối cùn, mình đã tìm thấy một người bạn.
Cậu đọc mẩu giấy, lặng đi. Bạn biến đổi tôi thành một người mới. Thế nên Sa ạ, chắc chắn sẽ có ngày tụi mình gặp lại. Mình sẽ năm stay bạn đến quán nước mát lạnh hương thơm quả cây mùa hè. Và mình khe khẽ huýt sao bài 500 dặm,cho riêng bạn nghe mà thôi



