YUURIONE
1. Ai bảo Phan yêu Khuê? Vớ vẩn! Khuê là một con bé vụng về, tóc ngắn như con trai, chẳng nữ tính tí nào. Khuê đá banh thì cứ chạy gọi là hùng hục, cũng ngáng chân gạt giò như ai kia. Tóc ngắn bết lại hai bên thái dương, lưng áo thun ướt đẫm mồ hôi, vừa đi vừa vung vẩy, một tay ôm trái bóng. Thứ con gái này thì đến điệu đàng chắc phải tốn đến một đời mới hiểu nổi!
Phan bắt đầu có thói quen nhìn Khuê qua cửa sổ lớp từ ngày bọn con trai cứ chỉ trỏ bảo Khuê đá banh hay, còn Phan thì hững hờ nhìn cái dáng nhỏ nhỏ người mà săn chắc chạy qua chạy lại giữa sân bóng nắng như thiêu. Vậy mà da Khuê vẫn trắng như chưa bao giờ lao mình ra khoảng không đầy bụi vàng kia, và hào hứng nhảy cẫng lên khi sút thật mạnh vào lưới đối phương.
Phan chẳng thuộc dạng thích chạy nhảy nhớp nhúa mồ hôi rồi bá vai bá cổ, đất cát cứ thế mà tung tẩy trong quần áo với lăn lộn trong bùn những ngày mưa. Phan cao, gầy nhưng lạ cái là ở trong mát ba phần tư ngày mà Phan vẫn…đen như đồng hun! Chúng nó cứ đem Phan ra mà đặt bên cạnh Khuê thì quả thật trái khoáy cho anh chàng. Thế mà chúng nó cứ thích đem cây tăm tre đặt cạnh một cây đũa mà trêu chọc nhau. Nào là, nếu thằng Phan mà tung tẩy ngoài kia và thay vào đó là con bé Khuê sẽ ngồi làm thơ, chép nhạc với mơ mộng trong này thì đúng là trai tài gái sắc. Thế bây giờ gọi gái tài trai sắc à? Há há! Nào là, có một ngày Khuê nó mà tỏ tình với thằng Phan hay ngược lại thì tao sẽ đi đầu xuống đất rồi bò hết sân thể thao chỉ bằng một tay một chân cho chúng mày xem. Thế không ăn mì bằng lỗ mũi à? Bọn nó cứ hùa nhau mà đẩy Phan vào thế bí. Đừng hòng, ta đây có mẫu người lý tưởng rồi! Vơ quàng vơ đại thì cũng không trúng con bé đó đâu!
2. Phan dính chưởng!
Nhân dịp đi ngang sân thể thao và đang mơ màng về một bài văn lãng đãng nào đó, Phan nghe tiếng hét. Khi nhìn thấy thì cũng đã muộn. Phan không còn biết trời trăng mây nước gì sau đó. Chỉ nhớ có một đám người vây quanh, la hét ỏm tỏi, còn trời thì đầy sao…hình như còn có…máu nữa! Aaaaaaaa…..
Phan tỉnh dậy, trên mặt một vết trầy tướng. Lúc ngã, Phan còn có dịp tặng cho cái đầu mình một cục đá vô duyên nằm giữa đường, và trái bóng thì sượt qua với một lực xoáy khủng khiếp, cày trên cái mặt đen thủi một đường trắng nhởn. Lúc cô y tá rửa vết thương, Phan tưởng trên mặt mình cả bầy kiến nhót đang cắn điên cuồng. Cắn răng chịu đau, Phan gầm gừ với lũ bạn đang ngồi nhìn. Ngoài cửa, có một bóng tóc ngắn cứ rụt rè nhìn lén. Vì đang bận băng bó nên Phan chỉ liếc bằng cái nhìn 3D xẹt lửa vào kẻ tình nghi lớn nhất trong sân lúc ấy!
Ừ, thì Khuê đấy, Khuê đá trái bóng ấy đấy! Cho Khuê xin lỗi bạn. Phan lờ đi, mặc kệ cái đầu tóc ngắn đang nhìn cái nhìn đầy hối lỗi vào miếng bông trắng xóa và cái đầu băng một vệt dài sau gáy. Tức giận không phải vì bị đá trúng, chỉ vì lúc ấy dòng suy nghĩ đang hướng đến cao trào cho một mẩu truyện chuẩn bị được ra đời đã bị Khuê dùng trái banh thô bạo choảng vào, thế là nó…đi tong! Nhưng nhìn cái mặt trái xoan với khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng kia, Phan vừa thương vừa buồn cười lại muốn hành hạ cho bõ ghét. Ừ! Nhưng làm rồi phải chịu trách nhiệm chứ! Tôi đâu có muốn thế này? Tự dưng họa vô đơn chí! Khuê rụt rè bảo sao cũng được, bạn bảo gì tôi nghe nấy thôi.
Bọn con trai kháo nhau dạo này thằng Phan bỗng nhỏ nhen ghê nhỉ? Hay là nó để ý con bé nên cố tình hành hạ? Mà để ý là theo kiểu tốt hay xấu đê? Thằng Kha phẩy tay, xùy, dẹp chúng mày đi, nhìn xem đồng hun với sữa bò đi với nhau có hay không kìa, ở đó nói lung tung. Khuê đi trước, xách cặp cho Phan, Phan đi sau, đôi khi mơ màng nhìn vào cái đầu tóc ngắn vàng hoe lúc lắc đi trước, chợt nghĩ sao mình không nhìn từ trước nhỉ? Trông cũng dịu dàng dễ thương phết! Cứ thế, trưa trưa lại là Khuê nhín chút thời gian ra rửa vết thương cho Phan (theo sự phân công của cô y tá!) Ít nhất thì kẻ bị chấn thương nhiều nhất đội cũng có kinh nghiệm chăm sóc…chính mình! Chiều chiều lại xách cặp cho Phan, dù cái tay trầy có một mẩu thì không liên quan gì đến cái mặt bị thương cả!
3. Ngày mặt Phan kéo da non cùng ngày với trận đấu cấp trường của đội bóng nữ. Phan bỏ cả buổi sáng tác ra ngồi giữa trời nắng chang chang, chỉ để xem đội bóng cày nát sân vận động quận. Chúng nó bảo thằng Phan đổi “gu” rồi à? Mê con bé Khuê rồi hả? Phan lừ mắt, gì chứ? Bỏ công chăm sóc tao thì tao ủng hộ cho lên tinh thần tí. Nợ nần gì nhau trả phứt cho xong. Vả lại cái mặt tao nửa trắng nửa đen thế này ai nhìn? Ít nhất cũng phải đồng bộ chứ! Chúng nó cười ha hả, thế à, chúng tao tưởng mày khoái mang bùn đất lên văn thơ của mày rồi. Hùng hục, hung hăng thì chắc cũng làm ra thơ được đấy!
Phan cười, vẻ ma mãnh nhưng cũng hơi ngớ ngẩn, chẳng hiểu vì cái gì. Chúng nó nhìn mặt Phan, tặc lưỡi quay đi. Này, có khi nào thằng Kha ăn mì bằng lỗ mũi thật không mày? Ùi, nhìn mặt thằng Phan xem, nguy cơ cao à! Vậy là chúng nó tốn hết phân nửa thời gian ngồi nhìn Phan chăm chú và tặc lưỡi, nửa thời gian còn lại dùng để gào thét với mấy cú sút sượt xà ngang, nghiêng người chụp bóng cùng với cú chuồi đẹp mắt của các em trong đội bóng trường. Kết quả chỉ được hạng nhì, vì Khuê chấn thương.
Ờ! Nhắc mới nhớ, lúc đó thằng Phan bật dậy như lò xo, tíu tít như gà mắc đẻ, hùng hục chạy xuống sân như trâu và vác con bé bay thẳng vào bệnh xá. Mày còn con gì để so sánh nó nữa không nói hết luôn đi. Ê, sao nó đúng lúc vậy mày? Bộ cả ngày chỉ ngồi nhìn Khuê à? Gớm nhỉ! Khiếp quá, nhất cự ly, nhì tốc độ à? Nó có hết hai thứ đó luôn! Đồ…ngư ông đắc lợi, đồ….đục nước béo cò. E! Thằng nào kêu bò quanh sân thể thao bằng một tay một chân? Kêu nó ăn mì bằng lỗ mũi đi! Cá đi! Ngu gì cá! Mày nhát thế? Gì? Tao mà nhát? Chứ sao! Cá luôn!
4. Lúc này thì Khuê nằm trong bệnh xá, ổng quyển quấn băng trắng xóa và gương mặt nhỏ tái đi vì đau. Khuê cố gượng cười nhưng coi bộ hơi khó coi với nhiều cơn đau tập trung cùng lúc trên gương mặt ấy. Phan suýt phì cười nhưng nhìn Khuê đau thế, anh chàng lại cảm thấy hơi..bất nhẫn chút xíu. Ngoài cửa, đám bạn lô nhô bu quanh, nhìn vào xem chuyện gì xảy ra. Vậy là sưng ống quyển rồi, nhưng không sao, hai tuần nữa sẽ lại chạy vèo vèo ngay thôi!
Loa phóng thanh ồn ào mời các đội ra nhận giải, lũ lô nhô chạy ào ra như ong vỡ tổ, bỏ Khuê ở lại…cùng Phan. Định hỏi Khuê có cần người giúp phụ một vai ra bục nhận giải thưởng không, thì Phan nghe cái gì đó mềm mại âm ấm trên má, giống như một nụ hôn! Phan chưa kịp trấn tĩnh xem xem tim mình còn đó không hay phải đi tìm nó đâu đó trên sàn thì Khuê đã tự cà nhắc ra cùng bạn bè nhận giải. Nhìn Khuê đi tướng chấm phẩy, tự dưng Phan thấy…tội tội, thương thương! Bọn nó hích vai, cười cợt, ê, sao không bế “nàng” ra luôn? Phan lừ mắt một phát, can dự chi mà bế? Vớ vẩn!
***
Phan lại trở thành Phan-ngồi-thừ và Khuê cũng trở lại là cô bé mất-cả-đời-để-biết-điệu. Cả hai thường nhìn nhau qua sân bóng mịt mù bụi, nắng và gió. Kha cũng không có dịp ăn mì bằng lỗ mũi hay bò quanh sân thể thao bằng một tay một chân. Đám bạn cũng không ai thắng độ. Vì một lẽ có một thứ được bắt đầu có lẽ là hơi trễ, chỉ trước ngày tốt nghiệp có một tháng – cho mỗi “nhân” trong tập thể nhí nhố ấy một kỷ niệm chưa bao giờ khó quên đến nhường vậy!


