Benjamin Button – Cuộc sống và cái chết

by Hoàng Nguyễn on Tháng Hai 22, 2009 · 2 comments

in Movie,Review

Hãy bắt đầu câu chuyện từ khi những hình ảnh cuối cùng được trình diễn…

Có người được sinh ra để làm mẹ.

Có người được sinh ra để khiêu vũ

Có người được sinh ra để yêu Shakespeare

Có người được sinh ra để trở thành nghệ sĩ

và chúng ta sẽ tự hỏi Benjamin Button được sinh ra để làm gì?

11

The curious case of Benjamin Button là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald. Ben sinh ra đúng vào cái ngày chiến tranh Thế Giới I kết thúc, cuộc đời đầy sóng gió của Ben trải dài từ năm 1918 cho đến những năm đầu của thế kỷ 21. Câu chuyện là cái nhìn của Ben về những thứ anh tìm thấy được, những nơi anh đã đi qua, những con người anh đã gặp, đã yêu và đã đánh mất

Benjamin bị người cha bỏ rơi ở một viện dưỡng lão tư nhân tại New Orleans khi vừa mới ra đời trong hình hài của một ông lão 80. Song Ben càng sống thì càng trẻ ra – đó là một cuộc đời đảo ngược. Đó không hẳn là một bi kịch nhưng điều đó không dễ dàng bới bất cứ ai. Anh vẫn phải sống cuộc đời một đứa trẻ 7 tuổi trong hình hài một ông lão 70. Cho dù Ben có đi ngược lại sự tiến hóa thì tâm hồn anh vẫn xuôi theo dòng chảy cuộc đời. Anh lớn lên biết yêu, cháy hết mình với tình yêu – Daisy một vũ công ba lê. Họ đã gặp nhau trong cuộc đời đã chờ đợi để “bắt” lấy nhau ở một thời điểm mà Ben đủ trẻ để yêu và Daisy đủ chính chắn để nhận ra Ben là tình yêu lớn của cô. Nhưng rồi Ben nhận ra anh không thể nào bảo bọc được Daisy và con mình là Caroline. Anh bỏ đi, khi cả hai gặp lại Ben là một ông lão trong hình hài đứa trẻ.

Thế nhưng, The curious case of Benjamin Button không chỉ có vậy mà còn có vô số điều để xem, để chiêm nghiệm về hành trình cuộc sống, về tình yêu, tình đời, tình người, về những lựa chọn mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời mình: bước tới hay lùi lại, yêu hay không yêu, vị tha hay ích kỷ, cho và nhận… Và cả sự lựa chọn thái độ trước định mệnh và cái chết nữa.

Chỉ có thể dùng hai từ kỳ lạ để nói hết tất cả về cuộc phiêu lưu trong cuộc đời Ben. Khán giả đã cười bởi những tình huống trớ trêu, hạnh phúc với những khoảnh khắc ấm áp,đã lặng người đi trong những phút chia tay, xót xa cho một tình yêu chẳng trọn vẹn… nhưng bao trùm lên tất cả là sự tiếc nuối. Phải chi… Ừ phải chi…

Phải nói Fitzgerald đã rất khéo léo khi đặt ra một nhân vật vô tiền khoán hậu như Ben – người phải sinh ra trong một hình hài ông lão 80. Ngoại trừ điều này chẳng có gì để nói về Ben? Anh là người có tính cách bình thường nhất trong những người bình thường. Lớn lên, biết sống biết yêu thương, đam mê, đau khổ biết sợ khi đối diện với chiến tranh và thậm chí là một chút khờ khạo. Chính vì đã trải qua tuổi già trước tuổi trẻ nên Ben đã có cái nhìn bao dung hơn với với mọi người hiểu và tha thứ cho cha mình Thomas Button. Tha thứ cho sự nông nổi của Daisy và chờ đợi đó chính là cái tính kiên nhẫn mà ít người làm được. Ta hiểu vì sao anh được gởi gấm ở một viện dưỡng lão. Vì nếu không sống ở viện dưỡng lão chắc chắn rằng anh sẽ không sống được bởi sự giày vò trong tâm hồn. Chính cái trìu mến, thông cảm của những người già từng trải đã nuôi sống Ben.

Daisy cũng là một hình mẫu bình thường khác, cũng chẳng có gì để nói ngoài tình yêu với Ben. Tôi đặc biệt thích “người phụ nữ hấp hối” nằm trên giường bệnh vẫn nhớ chính xác từng từ trong quyển nhật ký mà Ben đã ghi ra. Ai đã từng yêu chắc thể nào cũng hiểu cái cảm xúc ngốn ngấu lấy từng từ dù chỉ là một mẩu tin ngắn của người mình yêu. Một trong những khung ảnh đẹp nhất tình cảm và trong trẻo nhất là lúc hai đứa trẻ một già ngây thơ một làm ra vẻ biết hết ngồi dưới gầm bàn với một ngọn nến nhìn nhau. Từ khoảng khắc đó cả hai biết rằng họ thuộc về nhau. Họ đã chờ đợi để thuộc về nhau…

Ngày trước khi còn là một câu học sinh cấp 3 tôi đã say mê đọc Kim Dung bởi cách xây dựng tính cách nhân vật “không lẫn vào đâu được” của ông. Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại Tiên sinh là một nhân vật “không lẫn vào đâu được” của Kim Dung. Mike và Queenie cũng là hai nhân vật “không lẫn vào đâu được” của Fitzgerald.

Với Mike – một nghệ sĩ – nhưng không phải về thuật xăm mình mà là một nghệ sĩ của nghệ thuật sống. Tôi thích tính cách Mỹ của Mike. Tính cách anh hùng được thể hiện khi chính ông một người chẳng có kinh nghiệm chiến trường ra lệnh cho người của mình tấn công một tàu ngầm được trang bị tận răng. Đó không phải là lòng yêu nước hay sao, tinh thần ấy được thể hiện qua cuộc đời hoàn toàn thất bại của một ông thuyền trưởng nát rượu. Và ông vụt trở thành một nghệ sĩ khi nói câu nói cuối cùng của mình… con người rồi cuối cùng cũng phải buông bỏ tất cả? Nếu câu nói này nếu của một thiền sư thì sẽ chẳng ai xúc động, nhưng nó đến từ một người như Mike khiến người ta không thể nào quên được. Người Việt Nam mình hay ca ngợi sự bình dị của những người đặc biệt còn người Mỹ thì ngược lại ca ngợi sự đặc biệt của những người bình dị.

Mike là một trong 3 người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Ben. Mike là người đã dẫn dắt Ben vào đời. Ông chính là người đã trao cho Ben nhiều cái đầu tiên nhất. Ông tạo cơ hội cho Ben “chơi gái” lần đầu tiên, trao cho Ben công việc đầu tiên với 2USD ngày, dạy cho Ben biết giá trị của lòng yêu nước. Nhưng người đã trao cho Ben cả cuộc đời là Queenie – một phụ nữ da đen bình thường (lại là một người bình thường). Bà – người được sinh ra để làm mẹ – bẩm sinh có một trái tim bằng vàng. Tôi thích cái cách trìu mến nhẹ nhàng bà nói “good night baby” sao bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tôi thích cách bà ra đi nhẹ nhàng trong khi những người ở lại khóc hết nước mắt ở nhà thờ, nó khác với đám tang Thomas Button im lặng đến đáng sợ. Và bà đã không để lại gì cho Ben ngoài cái gia tài đáng quý ấy là một trái tim biết yêu thương và quý trọng cuộc sống.

Thật kỳ lại một câu chuyện đặc biệt lại được xây dựng bởi những nhân vật bình thường với tính cách bình thường và đời sống bình thường không thể nào bình thường hơn được nữa. Bạn sẽ tự hỏi, vấn đề là ở đâu?

Tất cả chỉ là cái cớ và bộ phim thông qua cách nhìn của Ben về cuộc sống để chuyển tải rất nhiều thông điệp khác nhau mà hầu hết nó đều mang tinh thần Phật giáo. Câu chuyện được bắt đầu bằng chi tiết chiếc đồng hồ đếm ngược và kết thúc bằng lúc người ta thay thế bằng một chiếc đồng hồ số. Có điểm gì khác biệt ở đây? Có bao giờ bạn tự hỏi mình về ý nghĩa của hai chữ thời gian chưa? Thời gian là gì? Thời gian phải chăng là sự dịch chuyển của hai chiếc kim đồng hồ tích tắc tích tắc hay là sự nhấp nháy của những con số nhảy múa. Có phải thời gian thể hiện qua những nếp nhăn trên khóe mắt khi người ta càng lớn tuổi. Với Ben điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

Ý nghĩa đích thực của thời gian nằm ở cuộc sống và sự dịch chuyển (dù theo cách ngược đời nhất đi chăng nữa). Thời gian trôi qua nhưng thời gian không mất đi với Queenie nó mãi đọng lại vì bà đã làm được điều gì đó không hề lãng quên trong lòng mọi người. Và bà đã sống đáng giá tới từng phút khi xuất hiện trên cuộc sống này. Với thời gian ta hiểu sự vô thường, chẳng có gì tồn tại với thời gian nhất là khi nó được đặt trong hoàn cảnh éo le. Khi Ben trẻ trung, mọi người trong một phút giây hẳn đã nghĩ rằng anh thật hạnh phúc vì anh đã trải qua tuổi già. Nhưng không phải như vậy, mọi thứ đều xuất hiện trưởng thành (dù là theo cách ngược đời nhất đi chăng nữa) rồi cũng biến mất. Ben đã nói với Daisy rằng: “Anh không biết có thứ nào trường tồn không, nhưng nếu có thì thật bất hạnh cho nó”. Quả thực anh đã “ngộ” được cái lý vô thường này và thấu suốt cả sự khổ đau của cuộc đời. Sống ở “Viện dưỡng lão” nơi hằng ngày phải đối diện với cái chết, đau khổ vì nó anh hiểu tất cả những mất mát đớn đau thấy được sự thay đổi tình cảm của con người ở buổi xế chiều.

Cuộc đời của Ben có vẻ như được sắp đặt bởi một đấng vô hình nào đó. Ben không thể nào thay đổi hình hài của mình, anh phải chấp nhận và sống với điều đó nhưng chẳng ai thấy anh đau khổ vì hình hài của mình cả (anh chỉ đau khổ vì người khác). Có nhiều thứ trong cuộc đời mình không thể nào thay đổi được nhưng lựa chọn cách tiếp nhận, chuyển hóa nó hoàn toàn là nằm ở cách nhìn của cuộc sống chính bản thân mỗi người.

Kết thúc phim, người ta sẽ buồn và nghĩ mãi về Benjamin Button. Nhưng sau khi những cảm xúc thoáng qua đó ta thấy lòng mình như giấy mới, ta biết trân trọng những phút giây bình thường bên cạnh những người xung quanh. Cuộc sống thật ngắn ngủi và nếu mãi chờ đợi những điều mà mình nghĩ là hạnh phúc thì mình đã bỏ lỡ đi rất nhiều những món quà mà cuộc sống đã ban tặng trong từng phút giây của cuộc đời.

Vậy cuối cùng Benjamin Button được sinh ra để làm gì?

{ 2 comments… read them below or add one }

1 Sil Tháng Hai 22, 2009 lúc 23:09

Bài viết được Copy nguyên bản từ Blog “Người Áo Lam ” dưới sự cho phép của tác giả .
http://nguoiaolam.blogspot.com/2009/02/curious-case-of-benjamin-button.html

Về bộ phim The Curious Case of Benjamin Button các bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở đây :
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Curious_Case_of_Benjamin_Button
http://www.imdb.com/title/tt0421715/

Trả lời

2 __wild_wind__ Tháng Hai 23, 2009 lúc 20:36

Hwa nhím cũng đi xem film này. Xúc động thật đấy, mỗi tội diễn biến film hơi chậm. Với cả chiếu trên Mega já vé đắt kinh khủng. :((

Trả lời

Leave a Comment

Previous post:

Next post: