
Chất giọng trầm buồn của Quang Dũng cùng với chất giọng tâm sự trong trẻo của Hồng Nhung là một sự kết hợp gần như toàn mĩ. Album làm sống lại một khoảnh khắc nào đó trong tâm hồn những người yêu nhạc Trịnh, để rồi sau 10 track, dư âm của nó còn đọng lại trong từng cảm giác… có thể là một nỗi buồn đa điệu, hoặc như một lời thì thầm của tình cũ, tình không dứt, hoặc là một niềm tin nhỏ nhoi nhưng đủ sức nâng đỡ con người trong cuộc sống.
Những ca khúc được tuy được “nhai lại” nhưng khi nghe lại không có cảm giác nhàm chán. Những bản solo trước kia của Quang Dũng như Tình Nhớ, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng… của Hồng Nhung như Ru Đời Đi Nhé, Bồng Bồng Ơi… nay được thể hiện lại với chất giọng của trải nghiệm. Nếu như trước kia, cả hai đều nấc lên và kéo dài âm tiết để truyền đạt cái não nùng, thê thiết của bài hát đến thính giả, thì giờ đây, tất cả đều trở nên chầm chậm, âm thầm nhưng đủ sức làm lay động trái tim người nghe, dù những ca khúc thật sự không mới. Theo thời gian, giọng ca của họ không già đi, vẫn trầm và trong một cách điệu nghệ, chỉ có trải nghiệm làm nên sự khác biệt.
Bìa CD được design khá đơn giản, mang phong vị cổ điển, có điều nét mặt của hai người chưa thực sự thất thần hoặc tâm trạng cho lắm so với những ca khúc trong CD.
Có Đâu Bao Giờ thực sự đầy hứa hẹn, giống như “một nốt trầm xao xuyến” trong nhịp sống xô bồ. Lắng nghe những giai điệu vừa triết lí, vừa mộc mạc của nhạc Trịnh như một cách để con người dừng chân trên con đường cuộc đời, nhìn lại chặng đường mình đã đi, nhìn về đoạn đường mình sẽ đi… Nửa đêm, download được album này với chất lượng cao, ngồi nghe một lúc không nghĩ ngợi, đến khi giai diệu chấm dứt, giật mình như choàng tỉnh… hóa ra mình đã đi được ngần ấy đâu mà đã cảm thấy mệt mỏi, muốn chùng bước. Ngay lúc đó không biết nên vui hay nên buồn, nên dửng dưng hay quay quắt với những tình cảm hỗn độn trong lòng; nhưng biết mình có cô đơn hay không, có ai quan tâm đến mình hay không, mình có làm tổn thương đến ai không… đến cùng, vẫn là sự bế tắc vô hình. Người ta cứ luôn tìm kiếm những lối thoát, cho một cuộc tình, cho cuộc sống vật chất, vùng vẫy đến mệt mỏi và gãy cánh, mới nhận ra mình không thoát được một điều, không biết nên gọi nó là gì, giống như chiếc bóng, hoặc tấm gương, hoặc giấc mơ, hoặc ý nghĩ…



{ 1 comment… read it below or add one }
Theo riêng tôi đây là Album hay nhất từ đầu năm 2009 tới nay, một Album không chú trọng nhiều đến hình thức bìa đĩa song những xúc cảm mà Nhung + Dũng mang lại trong từng câu hát thì… thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nghe ai hát Ru đời đi nhé, Ru em từng ngón xuân nồng, xin cho tôi… hay đến như vậy! Tôi thích Tình nhớ & Cát bụi nhẹ nhàng mà khắc khoải…