?_? –> !_! –> :-j

by __wild_wind__ on Tháng Năm 31, 2009 · 7 comments

in Blog

Trước khi đi ngủ, giấc ngủ nào cũng vậy – ta thường dùng một loại thuốc nhỏ mắt có tên thường gọi là “nước mắt nhân tạo”. Tác dụng & cấu trúc hoá học của loại thuốc nhỏ mắt này rất đơn giản, nó y chang nước mắt thật của con người (một giá trị tương đối ở xác xuất cao). :-j

Nhưng cuối cùng, ta cũng đâu có biết ta dùng nó để làm gì đâu. Có thể để làm mắt đỡ nhức mỏi, đỡ bị tổn thương do đi nắng, bụi, gió quá nhiều, đỡ chảy nước mắt (quái, nước mắt nhân tạo làm đỡ việc chảy nước mắt của cơ thể?!) …

Những chuyện khủng khiếp thật là nhiều không kể xiết. =)) Câu này thường được nghe cô em xinh tươi lải nhải mãi, mỗi khi ta không thể qua đón em đi xem film, đi chơi lang thang hay thậm chí chỉ là đi lạc trên đường đầy khói bụi. Còn bây giờ thì ta lại dùng lại câu này. Tự dưng, muốn được lảm nhảm thế không biết! Ờ, thích thì nhảm thôi.

Một nỗi khổ sở to đùng là tự dưng tiền trong ví của ta mọc chân chạy đi đằng nào ta không hề hay biết, cho đến khi ta mở ví ra để thanh toán… :-s Thế là thôi! Một tháng nữa biết ăn tiêu bằng gì đây. Hèm hèm… tiền ơi là tình. =)) Zời ạ, chẳng biết đứa nào moi móc mà không thèm ngó cái mặt ngoan hiền, ngây thơ, đáng thương, tội nghiệp, nghèo khổ của ta. Tóm lại là ta đã gia nhập giai cấp vô sản. Nhưng thôi, tiền đi rồi tiền sẽ trở lại… (có thể là trở vào túi thằng khác, chấp nhận!) :| Nghĩ thấy tiếc tiếc, tức tức, mà cũng chả sao. Hay là thế nào nhỉ?! Tại nghĩ đến chỗ tiền bị mất, lại nghĩ đến lúc mẹ đưa tiền cho đóng tiền nhà trọ tháng tới. Thôi thì kệ tiền, nghĩ đến mẹ lại thấy bực dọc với chính ta. Đấy, luẩn quẩn là ở chỗ đấy đấy! =))

Nghĩ đến chỗ luẩn quẩn, là nghĩ đến lọ thuốc nhỏ mắt dùng trước mỗi giấc ngủ – nước mắt nhân tạo. Gào ầm lên với một cơ số người khốn khổ phải chịu đựng cái tính khó chịu hay lèo bèo của ta rằng “muốn khóc quá”. Ngay trong lúc nói cái câu ấy thì cười toe, cái mặt phởn phơ, xí xớn. E hèm. Không phải muốn khóc vì mất tiền, cũng không phải muốn khóc vì tương lai cả tháng nhịn đói. Muốn khóc là vì lọ thuốc nhỏ mắt chết toi cũng sắp hết rồi. Không còn nước mắt nhân tạo để thay thế nước mắt của cơ thể?! @_@ Nghĩ đến mẹ…

Ước gì ta là người mạnh mẽ!

Con bé nhóc kon nói ta giống một mớ giẻ rửa bát, rối rắm khó hiểu.

Thằng oắt kon nói ta là thứ bất định không thể nắm bắt.

Mấy người không phải oắt kon hay nhóc lóc chóc gì hết thì nói, ta đâu có bình thường.

Ờ. Vui!

SMS cuối cùng (của Sil) sau 1 đống SMS dài ngoằng của 1 mớ người nói toàn những từ hoa mỹ, ngược hẳn với đống SMS và những người kia. Ta nhận được rất ngắn gọn: “Nhím điên !”

Khoái quá, bật cười! Ta điên với một dấu chấm cảm! :”> (Tự nhủ, sao lại có người thú vị như Sil nhỉ, nhưng không khen đâu. Dại gì mà lộ ra rằng ta luôn có chút khâm phục chứ. Hé hé! Thế thì chẳng khác nào nói rằng ta là đứa kém cỏi hơn nhìu. :”> Ngại:-j )

Kể cũng lạ, nếu không điên thì làm sao có thể bon chen hay sống yên ổn trong cái thế giới phức tạp và hỗn loạn này cơ chứ. Như 1 trong những cái quick com của Sil đại loại là thế giới toàn người điên, ngay cả những người không điên cũng là 1 kiểu điên.

Độ này hay nghĩ về ông nội, ông ngoại. Những người đã khuất, bà nội hay ốm. Nghĩ về những người đàn ông. Thằng cha hàng xóm ở xóm trọ là thằng cha cực kỳ ngớ ngẩn, có thói quen “tui là người học giỏi nhất hồi lớp 1 đó”. Vớt vát lại được cái, tên cám hấp ấy thường mở nhạc, những bản nhạc khá dịu dàng. Thỉnh thoảng lại mở mấy cái CD mà papa hay nghe, làm ta nhớ papa điên đảo. Có nhiều thứ cứ mềm mại như thế mà làm người ta nghĩ đến lọ thuốc nhỏ mắt (thêm 1 lần nữa, nước mắt nhân tạo). =))

Tự nhiên có người nói yêu ta. Zời ơi. Cả đời chỉ yêu một người thì khổ lắm. Thuộc về một người cũng khổ. Nói tóm lại là… dính líu đến yêu iếc là khổ rồi. Đã bảo đừng có yêu ta mà còn không nghe. Ráng chịu! (Thở dài! Sao ta lại sợ tình yêu đến vậy nhỉ?) Sợ thật đấy!

YH thông báo blog chính thức closed vào ngày 13/7 – thế là thôi, hết chơi quick cmt, cũng hết luôn cả vụ bay lượn vào blog của 1 ai đó. Ngồi save lại cả cái blog của Kang. Nghĩ vu vơ mãi vòng tròn của blog bắt đầu. =)) Vui thế mà bây giờ ứ còn nữa.

Thoai! Tạm thế đi. Nhảm khiếp! =)) Ta đang bị mất khả năng diễn đạt 1 cách hẳn hoi rồi. Hú ú hú… =))

***

Đọc được mấy câu, thú thú:

Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu.
Cây đổ về nơi không có vết rìu.
Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát.
Mưa dập vỡ trên đường em trở gót.

Người yêu thơ chết vì những đòn văn.
Người say biển bị dập vùi trong sóng.
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng.
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

{ 7 comments… read them below or add one }

1 Sil Tháng Năm 31, 2009 lúc 14:47

Nhắc đến vĩ nhân hơi bị nhiều đấy :-w Đã xin phép chưa hử :-w

Trả lời

2 __wild_wind__ Tháng Năm 31, 2009 lúc 15:48

Vĩ = đuôi, Vĩ cầm = đàn đuôi ngựa. —> Vĩ nhân = ?_? =)) cậu chủ ngốc!

Trả lời

3 Lâm An Tháng Năm 31, 2009 lúc 18:14

Kang – Kabi Ver 2.0 =))

Trả lời

4 __wild_wind__ Tháng Năm 31, 2009 lúc 18:27

:-/ Lâm An là ai vậy?  Angelic ư? (Đâu có jống Kang – Kabi đâu nhỉ. Ko có Ver 2.0 đâu. :-& #8221; )

Trả lời

5 veronica Tháng Năm 31, 2009 lúc 23:40

Mạnh mẽ hay không đâu phải là điều ước đc, tự mình cố lên ;)

Mà cô bé ơi, hãy cứ chơi với bạn Sil nhiều nhiều vào, rồi sẽ thấy bạn ấy “thú vị” sao nhé 8-}

@Sil: Không mấy khi được khen thế này đâu! Thôi! Mũi sắp nổ cái bụp rồi kia :))

Trả lời

6 Sil Tháng Sáu 1, 2009 lúc 00:20

Dìm hàng à :-w

Trả lời

7 __wild_wind__ Tháng Sáu 1, 2009 lúc 07:37

@ Ver:  Cố gắng có thể làm ta đi lên chứ ko thể làm thay đổi bản chất!

Sil = “vật trưng bày – cấm sờ vào hiện vật” =))   Vậy từ thú vị trong nháy nháy đó có thể bỏ dấu ngoặc kép đi cũng đc mà. ;))

Trả lời

Leave a Comment

Previous post:

Next post: