Bắc Giang khi vẫn còn là phủ Lạng Thương
Hôm trước anh làm một bài quizz “Bạn hợp với Hà Nội hay Sài Gòn hơn?” Kết quả là “Bạn sống ở đâu cũng được”.
Em chê anh: “Đồ không yêu Hà Nội!”. Cười.
Anh đã kể cho em chưa nhỉ?
Một thành phố nhỏ nằm bên cạnh một dòng sông.
Thành phố nhỏ. Chỉ cần 1 tiếng lang thang bằng xe máy là đã có thể đi hết mọi ngõ ngách của nó.
Thành phố nhỏ chẳng bao giờ có tắc đường , tha hồ thong dong trên con đường rộng rãi mà chẳng sợ có ai đi đằng sau bấm còi giục giã.
Thành phố nhỏ chẳng có nhiều bụi bặm , nước mưa luôn ngọt …
Chẳng có nhiều trường học … Anh lại theo một ngôi trường nhỏ nhất.
Học sinh 3 khối biết hết tên nhau.
Một ngõ nhỏ với cây hoa sữa đầu ngõ. Luôn luôn im ắng. Nhưng gia đình chuyển đến, vài gia đình khác chuyển đi. Nhưng luôn luôn im ắng.
Rạp chiếu phim chỉ có 1 suất chiếc duy nhất trong ngày. Những bộ phim đầu tiên trên màn ảnh rộng …
Nhà sách bé, nơi anh được mua những quyển sách đầu tiên …



{ 5 comments… read them below or add one }
Nhớ…
Ngta rất lạ, khi ở nơi này lại nhớ nơi kia, và khi ở nơi kia lại ko thể ngừng nghĩ về nơi này. Mà nhiều khi đi nhiều, bị ngấm đất của nơi nào đó vào mình mà chẳng hề biết mình đã yêu miền đất ấy.
(Bài viết dịu dàng :X)
Khi ta ở là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
len mang search nick cua minh xem co ra cai j ko, thay ra cai blog nay cua ban ^^ trung hop nhi? hinh nhu so thich cung giong nhau …
@Wild_Wind: có fải ss Kang ko thế? Chẹp, nhìu ng dùng nick WW quá đi