
(Lời của một trai bao)
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Em viết e-mail này cho anh đây, e-mail đầu tiên kể từ khi mình quen biết nhau, gặp nhau và ở bên nhau. Khi viết e-mail này em đã lường trước mọi khả năng:
1. Anh sẽ không đọc khi biết người gửi là em.
2. Anh đọc nhưng không trả lời được vì một ngày dài mệt mỏi hoặc vì không muốn.
3. Anh đọc và viết vội một vài dòng.
4. Anh đọc và trả lời em một cách chân thành.
5. Anh không đọc được vì lí do khách quan.
Em không ngờ mọi chuyện diễn ra như thế này, theo chiều hướng em không kiểm soát nổi và không thể hiểu nổi. Em đã nghĩ chuyến đi của mình ra Hà Nội sẽ tốt đẹp, hay ít nhất là trôi qua một cách bình lặng, rằng em sẽ được ở bên anh, đi chơi các nơi nổi tiếng, chụp ảnh lưu niệm, những chuyện khác em không hề nghĩ đến. Rốt cuộc, em vẫn là một đứa yếu đuối trong tình cảm, em khát nó anh à, em không chịu nổi khi ở một mình, nhất là khi ở Hà Nội. Nếu ở nơi khác như Huế, Đà Lạt… em sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi em thích phiêu du một mình. Hà Nội và quê em gắn với quá khứ tồi tàn, em chưa đủ sức quên được nó thì phải nhớ lại cảm giác ấy… lúc anh về Hải Phòng.
Em hiểu đó là vì công việc, vì anh bận đột xuất. Em đã thức một đêm để nghĩ thông. Em không trách anh đã nói sẽ ở bên mình khoảng 2,3 ngày trước khi em về quê. Em không trách anh không đảm bảo cho em khỏi một mình. Em thấy hối hận vì câu nói hôm sáng mình chia tay, nhưng quả thật đến bây giờ em vẫn còn buồn vì ý nghĩ đó cứ vây lấy em.
Em đã gặp gã, một gã đầu hói hơi béo, nhưng dương vật nhỏ, gã sẽ không làm gì được em nếu em giữ được tỉnh táo. Cuối cùng thì gã cũng ra về trong bất lực. Đơn giản vì em không muốn anh ghê tởm em, cái quá khứ của em hẳn phần nào làm anh thay đổi suy nghĩ về em rồi. Nói ra được những chuyện này em cảm thấy nhẹ nhõm bớt.
Bây giờ em đang chịu cảm giác trống trải như lần trước, anh biết cảm giác đó không, nó khiến em phát nôn vì quặn thắt. Có lẽ nếu em không bay ra HN thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng? Em không biết, nhưng em không hối hận vì đã ra đây, em đã được ở bên anh dù chỉ một đêm, gặp được nhau đã là một may mắn, ở bên nhau lại càng may mắn hơn, dù đôi mắt anh nhìn em lạnh lùng dửng dưng, dù vòng tay của anh hờ hững. Em không hối hận vì em phát hiện em thật sự thích anh! Em muốn quan tâm đến anh nhiều hơn!
Có lẽ em không viết thêm nữa, nếu dài quá anh sẽ không đủ kiên nhẫn đọc hết. Nhưng em sẽ viết những e-mail khác dù anh có đọc được hay không.
Anh về nhà lúc mấy giờ, có mệt mỏi lắm không? Với em nó là một ngày dài. Anh ngủ ngon nhé, và đừng nên thức khuya để xem phim hay chat chit.
Chúc anh ngủ ngon.
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Không tin nhắn điện thoại, không tin nhắn offline, không trả lời e-mail, khả năng số 1, 2 và số 5 có thể đã xảy ra. Em đã ngủ một giấc chập chờn vì chờ đợi, có thể chỉ là một câu nói “Anh ghê tởm em” hay “Anh không nghĩ gì cả, đó là chuyện của em”, khả năng của câu nói “Anh không trách em, đồ ngốc” là âm phần trăm. Em xới tung chiếc khăn bông của khách sạn, có đắp nó em cũng cảm thấy trống trải và lạnh lẽo; em tắt máy lạnh, đóng cửa kín mít và tắt tất cả đèn, căn phòng tối om. Bất giác em nghĩ ra một ý định rằng, giá như sáng mai thức dậy mình chết đi có phải hay hơn không. Sự thật, em không đến nỗi yếu đuối như vậy dù ý nghĩ này không phải đến với em lần đầu tiên.
Chiếc điện thoại vẫn im lìm, nó chỉ còn 10 nghìn trong tài khoản vì những tin nhắn và cuộc gọi tìm lời sẻ chia nhưng không có hồi đáp; dĩ nhiên khi hết tiền, em có thể đến chỗ ba em, đang ở một khách sạn nào khác trong Hà Nội, chìa tay và nói gỏn lọn “Con cần một ít tiền ba à!”. Những đồng tiền trước kia em kiếm được em đều gửi vào tài khoản của mẹ cả.
Căn phòng lúc này chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc điện thoại, em lục tìm tin nhắn của anh và điên tiết khi biết mình đã xóa tất cả, em ôm nó đến sáng, sợ rằng khi tin nhắn của anh đến khi em đang thiu thiu ngủ, em sẽ không đọc và hồi âm được.
Buổi sáng, em cảm nhận hơi lạnh tràn vào phòng khi mở cửa cho người dọn phòng.
Hôm nay em sẽ về quê, một mình, để viếng mộ ông bà. Lần trước em cũng đến đây một lần, lúc đó em đầy tâm trạng khi chia tay người yêu cũ, dường như em không còn khái niệm về thời gian nữa. Em nhớ đến một bài của Trịnh Công Sơn, bài hát em thích nhất và vẫn thường hát vu vơ:
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa…
Khi anh ngủ dậy, nếu có online, hẳn anh sẽ thấy một icon báo có tin mới. Anh sẽ phớt lờ nó vì tưởng là tin spam. Hoặc cũng có khi anh dùng nick khác, và cái nick anh thường chat với em mãi mãi không sáng lên nữa.
Dù thế nào, em sẽ vấn viết e-mail cho anh, vào những lúc có thể…
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Em lại viết e-mail cho anh đây, những email không có hồi đáp như thế này em đã khá quen, vì trước kia em từng làm như thế với người khác. Anh biết đấy, em không yêu những người từng quan hệ thân xác với mình, họ đến và đi chỉ trong một đêm, anh cũng đến và đi chỉ trong một đêm!
Chịu đựng không nổi sự chờ đợi, em đã gọi điện cho anh. Lần đầu tiền, em nghe thấy tiếng người cười nói ồn ào xung quanh. Anh bảo đang bận công việc rồi cúp máy. Sau đó, em nhận được tin nhắn “Anh đang bận công việc. Anh rất bực mình em.” Em cảm thấy mình có lỗi và thực sự áy náy. Gần 11h đêm, em gọi lần thứ hai, lúc này anh đã thấm mệt. Và còn nữa, anh bảo Tết này anh không về X, em biết, và anh đừng nghĩ em sẽ vì anh mà về X một thân một mình, ở nơi đó em chẳng có nơi để đi. Và, một Hà Nôi đã làm em đủ ngán đến tận cổ. Anh à, em rất tôn sùng tình cảm, nhưng sẽ không lụy tình hay cầu xin vớ vẩn! Dần dần, em nhận thấy lòng mình bắt đầu đông cứng sau những ngày tan chảy vừa qua, anh à! Dần dần, cái suy nghĩ anh chỉ biết có tình dục hiện lên càng rõ rệt trong đầu em. Anh sẽ không bao giờ rung động nữa. Bất giác, cái hi vọng làm tan băng nơi anh bắt đầu le lói như một ngọn đèn sắp tắt. Em chẳng biết phải làm sao, khi bàn tay em cũng bắt đầu đông cứng.
Hôm tảo mộ chẳng có gì đặc biệt, trời mưa nhẹ, nhưng đủ làm ướt tóc và ướt áo. Em không mang áo khoác, cũng không đội mũ, mưa cứ thế quất vào mặt em buốt giá. Em thích cái lạnh! Bùn nhão sền sệt, dính vào đế giày em như muốn kéo em lại, nhưng em biết mình phải rời khỏi đây trước khi cái ý định tàn khốc bắt đầu nhen nhúm.
Quê em, vùng quê vừa sáp nhập và Hà Nội, hãy còn nghèo. Ban đêm, không đèn đường, tối om, không tiếng trẻ con nô đùa vì trời quá rét. Em đứng ở ngoài sân chứng hai tiếng đồng hồ, cho đến khi bàn tay có cảm giác đông cứng. Em nhìn ra hàng cây trước nhà, dù chẳng thấy gì ngoài một vùng tối bao quanh. Em chợt nhớ đến Sài Gòn, đến nơi anh đang ở, nơi đó có ánh đèn, có rượu thịt, những khuôn mặt cười nói và có niềm vui phút chốc tồn tại. Tự nhiên, em thấy lòng mình bình yên! Có phải đó là lí do khiến người già luôn tìm về cội, họ muốn tìm sự thanh thản. Bình yên của em là bình yên cô đơn, là bình yên giá lạnh. Em thích cô đơn, ngày trước em vẫn thường đón giao thừa một mình trên phố, nhưng đó chỉ là cô đơn thân xác. Nhưng em không chịu nổi sự trống trải trong lòng mình, em tưởng tượng lồng ngực em có một căn phòng rộng thênh thang và em ngồi một mình trong đó. Em thích hơi lạnh, cụ thể là mùa đông, nhưng không chịu nổi cái lạnh của chính mình. Chưa bao giờ em thấy, giữa thể xác và linh hồn lại tách bạch ra như vậy. Thân xác em nhem nhuốc, còn linh hồn em thì cô đơn đi tìm một tình cảm.
Một người bạn nói với em rằng, em chẳng có chút “hấp dẫn giới tính” nào cả! Em bật cười méo mó, có thể bên ngoài em trơ và khô cằn như khúc gỗ không. Đã quá muộn để thay đổi từ khi em gặp anh sao? Dù em có tự thay đổi chính mình thì cũng chẳng có ích gì nữa, phải không? Mọi chuyện nên để tự nhiên, như anh đã nói sao? Em không dám chắc, chuyện mình qua đêm cùng nhau, em có linh cảm anh đã có ý định từ trước. Và, em không còn dám tin vào điều gì nữa. Em có nên dừng lại? Em có nên thôi viết e-mail cho anh, kể lể và quan tâm đến anh? Có lẽ, cái triết lí về tảng băng của em đã có chỗ hổng, và em nghĩ mình nên viết thêm một cái gì đó. Em phải tự cứu mình, nhất là lúc này. Giống như một thỏi chocolate ban đầu có hình dạng đẹp đẽ, khi bị tan chảy và đông lại lần một, nó sẽ không còn hình dạng cũ và bị biến chất. Em không biết rõ hình dạng của mình như thế nào, không biết bản chất của mình đã thay đổi ra sao, nhưng nếu em đông lại hoặc chảy ra nữa, em sẽ không mềm dẻo như thỏi chocolate, em sẽ nứt! Em cần sự dung hòa, em cần một bàn tay, một mái hiên mà mình mãi loay hoay tìm kiếm từ trước đến giờ…
Em dừng ở đây, hôm nay là 29 Tết, công việc của anh có lẽ đã xong từ đêm hôm qua, hay ít nhất là như thế. Kế hoạch hôm nay của anh hẳn cũng là đi chúc Tết và làm những việc liên quan đến Tết, đại loại vậy. Em đoán, hôm nay tầm 10h trưa anh mới ngủ dậy, buổi sáng và buổi trưa nhập lại thành một. Như vậy không tốt đâu anh, anh nên sắp xếp lại thời gian biểu, ăn uống và nghỉ ngơi cho khoa học, nhất là trong dịp Tết này, để khi tiệc tàn, mình hãy còn sức để tiếp tục công việc. Chúc anh một ngày bình yên.



