“Đừng buông tay em ra!?…”

by mayflower on Tháng Mười 18, 2009 · 1 comment

in Blog

Bên dốc đường vắng nắng đổ vàng  bóng nhỏ bên bóng lớn, Nhỏ nghe tim mình khe khẽ nói “đừng buông tay em ra!?…”

“SG trời nắng không em?, Huế hôm nay lại mưa tầm tã nữa rồi, không lên nhà mình được em à!” những dòng chữ nhỏ nhấp nháy dần xuất hiện trước màn hình máy tính như mọi lần. Mãi mê hí hoái theo vụ soạn bài giảng dạy demo, một lúc lâu sau đôi tay be bé của Nhỏ bắt đầu thoăn thoắt vội vàng trả lời  bằng cái giọng “sặc mùi già đời” đúng điệu của một “mụ O” khó tính (mà Huế hay gọi): “Ui chà, Huế mình mà xa lạ chi, mùa mưa mùa bão chán lắm.” Và “SG trời đang nắng đẹp” để kết thúc đoạn dạo đầu, bỗng Nhỏ sực nhớ cái vụ Nhỏ cảm thấy ấm ức, và cứ thế đôi tay be bé ấy bắt đầu “kể tội”, bắt đầu mè nheo về nào là ấm ức, nào là tức tối. Như một thói quen từ bé , hễ ấm ức ở đâu mà Chị xuất hiện là Nhỏ túm lại để kể lể đủ điều, để rồi “mít ước” để Chị sẽ thay Nhỏ ra mặt “đòi lại công bằng” cho những vụ Nhỏ bị bắt nạt mà không làm gì đựơc. Và đến giờ Nhỏ vẫn thế mặc dù nhiều lúc Nhỏ vẫn tỏ ra mình là người lớn lắm chứ. Sau một hồi kể lể mặc dầu Nhỏ thừa biết đời nào Chị “để yên” cho họ, Nhỏ nói bằng giọng rất oách và rất hả hê của “kẻ thắng trận” đại khái là: “Chị cứ để đó B, B sẽ nói cho họ biết tay” hoặc “B sẽ nói cho họ biết tay đến lúc họ về đến nhà bể cái đầu ra mà chết vì tức”. (Thật ra số lần họ “biết tay” Nhỏ chưa đếm hết trên đầu một bàn tay, mà số lần Nhỏ “biết tay” họ thì đến hết cả hai tay hai chân vẫn chưa đủ nữa là. Tội nghiệp Nhỏ).

Nhỏ vẫn nhớ ngày xưa Nhỏ cũng đành hanh lắm, hay bắt nạt Chị lắm! Được Mẹ cưng một chút vì nghĩ bé tí mà đủ thứ bệnh “thôi  thì nhường nhịn nó một chút đi con” và đọc bài “Làm anh khó đấy” để răn đe người làm chị. Nhưng  Nhỏ chỉ được cái tài “khôn nhà dại chợ”, đi học lớp một đã bị một nhóc lớp một học khác lớp (đến giờ không hiểu lý do vì sao) rượt đuổi chạy te cò té chảy máu đầu gối không biết bao nhiêu lần đến nỗi đến giờ tan học nó sợ xếp hàng. Bởi vì xếp hàng ra về như thế y như rằng con nhóc “yêu quái” đó sẽ thấy Nhỏ, túm Nhỏ nạt nộ và đánh Nhỏ vì không lý do nào cả, nên Nhỏ luôn luôn len lén “phá luật” để trốn đi bên cạnh đứa xếp hàng trước Nhỏ để “tránh kẻ thù” trên đoạn đường không mấy xa chỉ cách dăm mười mét từ cửa lớp Nhỏ đến cửa lớp Chị.

Trong suốt từ lớp 1 đến lớp 5 Nhỏ là cái “đuôi” bất đắc dĩ của Chị. Vì nhà neo người nên từ cấp một đến cấp hai chị học trường nào Nhỏ sẽ học trường đó. Đặc biệt là cấp một Mẹ với chị “căn dặn” Chị học lớp cô nào thì sang năm Nhỏ học lớp đó. Thế mà Nhỏ vẫn ngốc nghếch ngoan ngoãn làm theo tìm đến lớp cô giáo dạy đã từng dạy chị mà vào xếp hàng chỉnh chu và vào lớp ngồi học mặc dù đọc danh sách của lớp không bao giờ có tên Nhỏ. Nhỏ xấu hổ trước bạn bè trước mặt cả lớp vì lớp có tên mình thì bị đánh vắng mà lớp không có tên mình thì ngồi chễm chệ . Đương nhiên Nhỏ sẽ đem “cục ấm ức” về nhà nói với mẹ trong nước mắt: “Mẹ dặn thế mà sao mẹ không báo trước cho thầy cô, hu hu và đọc tên cả lớp mà không có tên con, hu hu”. Biết thế nhưng đầu năm học sau Nhỏ cũng làm theo như thế và cũng về nhà hu hu trong ấm ức như thế!

Và “nỗi thống khổ bi ai” đi suốt 7 năm thực hiện “nhiệm vụ bất khả thi” mà người phải gánh không ai ngoài Chị bởi Chị người được mẹ giao nhiệm vụ đưa rước Nhỏ. Bất kể Chị đi đội, đi đoàn hay đi tập văn nghệ hay đi ăn hàng với bạn bè sau giờ tan học đi đâu cũng có mặt Nhỏ lè kè sau lưng. Công nhận Nhỏ cũng vô tư đến giờ nghĩ lại Nhỏ mới biết tội nghiệp Chị.

Và đến hôm nay không là đứa nhóc của ngày xưa, không còn bị rựơt đuổi hay bắt nạt mà không bao giờ rõ lý do nữa, nhưng hễ ấm ức là Nhỏ sẽ kể lể với Chị như một “vị luật sư” để đòi “công lý” cho những vụ rắc rối của Nhỏ, ít nhất nghe chị lên giọng to tiếng về người ta khi nói chuyện với Nhỏ, Nhỏ cũng thấy hả hê lắm rồi.

Nhỏ reo vui và hả hê khi bắt gặp chị bên dốc đường lạ thưa thớt người.
Chị nói với Nhỏ: “Vì hôm nay Huế mưa như chị nói lúc sáng với em đó nên Chị may mắn đặt đựơc vé máy bay cuối cùng của Jet vào SG nắng để thăm em.”

“Chị em mình đi hết cuối con đường gấp khúc kia, bên kia đường là có quán Cafe  mới mở đẹp lắm, chị em mình vào đó” Nhỏ trả lời với ánh mắt mời mọc đầy mãn nguyện.
Chị và Nhỏ cứ thế tản bộ bên dốc đường vắng thưa thớt người, có tiếng reo vi vu thánh thót của gió, tiếng cười rì rào của đám lá cây hai bên đường. Nhỏ cảm nhận được ấm áp của ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẻ lá mơn trớn trên là da của Nhỏ. Nhỏ hạnh phúc vì lâu rồi hai chị em đi bộ bên nhau như thế và Chị bảo: “em đi vào bên trong đi đường có xe chạy ẩu đó” và Chị nắm tay Nhỏ. Hạnh phúc bỗng trào dâng trong tim Nhỏ và Nhỏ lục trong trí nhớ của Nhỏ hình như đã lâu lắm rồi chưa có ai nắm tay Nhỏ bằng cả tình thương và sự che chở ấm áp như cái nắm tay của Chị. Bên dốc đường vắng nắng đổ vàng  bóng nhỏ bên bóng lớn, Nhỏ nghe tim mình khe khẽ nói “đừng buông tay em ra, Chị nhé!”

Đó chỉ là chuyến tàu mơ đưa Nhỏ về bên Chị. Nhỏ vẫn một mình giữa thành phố đông đúc chật chội không có chị, không có ai nắm tay Nhỏ bằng sự ấm áp và đầy chở che như cái nắm tay của chị trên con đường đó. Con đường đó chỉ là mơ thôi và Nhỏ gặp chị cũng chỉ trên con đường của giấc mơ trưa ngắn ngủi ấy, Chị à! Nhỏ cố nhắm mắt một lần nữa để tiếp tục đi trên chuyến tàu mơ về bên Chị, nhưng giấc mơ qua rồi và Nhỏ cảm thấy trên má Nhỏ vệt lăn dài của dòng nước nong nóng chảy ra từ khóe mắt này qua khóe mắt kia và tiếng rơi trên chiếc gối. Nhỏ đã lớn và cố tỏ ra là người mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ đến đâu Nhỏ chỉ là Nhỏ. Nhỏ có lúc yếu mềm và Nhỏ cần một bàn tay chìa ra đón bàn tay Nhỏ bằng cả hơi ấm nơi trái tim để Nhỏ biết họ là bờ vai che chở cho Nhỏ. Đã lâu rồi chưa có ai chìa bàn tay ra đón và nằm gọn lấy bàn tay Nhỏ bằng cả tình thương như Chị, Chị à và Nhỏ nghe rõ to tiếng nất nghẹn ngào nơi trái tim mình.

Nếu có ai đó làm Nhỏ ấm ức thì Nhỏ sẽ biết quay về tìm Chị. Nhỏ dù lớn đến đâu thì khi bên Chị, Nhỏ chỉ là Nhỏ, con bé con vẫn chưa đủ lớn để “đấu tay đôi” với người khác vẫn cần có Chị “tư vấn” và “phân tranh” cho Nhỏ, Chị nhỉ?

{ 1 comment… read it below or add one }

1 motel Tháng Mười 29, 2009 lúc 16:21

that la dang yeu wa nho oi, co chi that suong

Trả lời

Leave a Comment

Previous post:

Next post: