Cuối tháng chín.
Mùa thu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Và nỗi da diết của nhớ mong lại bắt đầu gậm nhấm sự tha thứ.
Có lẽ buổi chiều mùa thu là buổi chiều của nỗi nhớ, của những điệu nhạc trong Les Chansons D’amour–điệu nhạc mang theo một chất đẹp, đậm, nhưng âm ỉ của Paris. Những khối mây giăng kín trời chiều bay theo gió về nơi mùa thu bắt đầu, nơi quá khứ và tương lai hiện ra song song với nhau, để hiện tại trở nên vô nghĩa.
Ngày cuối tháng chín, ngày lạnh, ngày âm u.
Ngày đẹp.
Ngày ta cuộn lại trong chăn và chảy ra theo từng nốt nhạc từ Les Chansons D’amour.
————————————————-
Sao không ôm nổi trái tim một con người?
Thấu trong thâm tâm là một tình yêu–được nuôi nấng và lớn lên trong sự tuyệt vọng, tựa tựa như thằng gù ở Notre Dame. Nó đã lựa chọn không cho bản thân chấp nhận sự thật. Thấy cho cùng, không ai hiểu nhưng chỉ cần một người hiểu là đủ.
Thời gian tuy có mài mòn phần nào của sự kiên nhẫn, nhưng nó vẫn ở đó, dỏi theo bóng một người.
Ngày cuối tháng chín, thức giấc và nhận ra rằng hiện tại đang bị phủ lên một lớp bụi dày mang tên kí ức. Sống và hát thêm ngày nữa để đợi đêm xuống–để mọi thứ được đấp lên một sự hư ảo, để ta không biết đâu là thật và đâu là mơ, để những ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn đuờng một lần nữa đánh thức ta dậy, và để lớp bụi tên kí ức trôi đi phần nào.
Ừh, thì rốt cũng chỉ có những vì sao là chung thủy.
Mùa thu nữa, mùa thu cũng chung thủy.



