Trích dẫn hay

by Hoàng Nguyễn on Tháng Tám 12, 2009 · 265 comments

Mỗi người đọc sách đều có những câu văn, lời thoại mà mình tâm đắc. Lí do của trang này chỉ có vậy, một nơi lưu trữ và chia sẻ, một cuốn sổ ghi chú của những ai yêu sách .

Bất kì ai cũng có thể để lại các lời trích mà mình yêu thích dưới dạng phản hồi, với đầy đủ thông tin như : nguồn trích từ sách nào, của ai…

{ 263 comments… read them below or add one }

1 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:13

Trước đó rất lâu, cô cũng như vậy, rất dễ thoát ra cảnh thực bên mình, rơi vào s75 tĩnh mịch mênh mang vô bờ. Do vậy, cô luôn luôn không nhớ nổi những người khác nói gì với mình. Cô chỉ nhớ dư vị và âm thanh đã đối diện trong một khoảnh khắc nào đó. Cô rất dễ mất tập trung.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

2 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:16

Trước đó rất lâu, cô cũng như vậy, rất dễ thoát ra cảnh thực bên mình, rơi vào sự tĩnh mịch mênh mang vô bờ. Do vậy, cô luôn luôn không nhớ nổi những người khác nói gì với mình. Cô chỉ nhớ dư vị và âm thanh đã đối diện trong một khoảnh khắc nào đó. Cô rất dễ mất tập trung.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

3 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:19

Cô đứng bên giướng ông. Họ cách nhau mong manh giữa sự sống và cái chết. Ông phải để cô lại một mình. Kế hoạch mà cô tự vạch ra bỗng trống trơn hết thảy. Cứ ngỡ còn thời gian chuộc lỗi và bù đắp, nào ngờ như dòng nước trôi, cứ trơn tuột qua kẽ tay, biến mất. Không bao giờ còn nữa.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

4 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:22

Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất họ đã từng đem lại niềm vui và nỗi niềm an ủi cho nhau. Cô lớn rất nhanh, biến thành một cô gái ương bướng. Còn bố nhanh chóng trở nên trầm lặng, ít nói bởi gánh nặng và công việc vất vả.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

5 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:25

khi bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng, mình thấy cả thành phố biến thành một túi đựng ẩm ướt hơi xanh lam. Trống trơn. Chẳng có gì cả. Một ngày mới ngay cận kề trước mắt. Mình thấy cô độc quá.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

6 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:27

Tô ơi, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không ? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất.

Thê là mình chỉ có thể khóc.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

7 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:30

Chúng ta chẳng bao giờ xót thương cho nỗi đau của kẻ khác. Bởi vậy thế giới của chúng ta luôn tối tăm và đau khổ. Địa cầu chỉ là quả bóng màu xanh cô độc, chuyển động rất yếu ớt. Không ai biết khi nào nó dừng lại. Con người bị tước bỏ hết mọi sức mạnh. Chúng ta chỉ có phút giây ngọt ngào ngắn ngủi của cuộc đời: lễ tết, yêu thương, hơi ấm, chuyện cũ, xác thịt… Chúng ta sinh tồn vì chúng. Cứ mù quáng như vậy nhưng không hề hay biết.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

8 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:31

Tới lúc phân ly, thậm chí cũng không kịp nói câu giã biệt.

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

9 Khiết An Tháng Sáu 1, 2010 lúc 21:35

Trên chuyến xe đêm, tôi nghĩ rằng cần có một người đàn ông yên tĩnh. Muốn anh ta có đôi mắt và bàn tay ấm áp. Nhưng khó tìm biết bao. Bạn có thể tìm được địa vị, mục tiêu, chỉ duy hơi ấm là khó kiếm. Những tình yêu như nhiều năm trước, những người đó, giờ nhìn lại, thật ra đều là một chuyến đi không tự nhận ra …

Đảo tường vy. An Ni Bảo Bối

Trả lời

10 Bút Chì Tháng Sáu 1, 2010 lúc 22:02

Phải chăng “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống.”? (Noóc-man Ku-sin, theo “Những vòng tay âu yếm – NXB Trẻ, 2003).
Đề 1 bài tập làm văn…

Trả lời

11 Nhok Tháng Sáu 4, 2010 lúc 14:52

minh` bik cai’ de` van nay`. Da~ tung lam` r. Rat hay:)

Trả lời

12 Bút Chì Tháng Sáu 1, 2010 lúc 22:03

“Nếu đứa trẻ dửng dưng với những gì đang diễn ra trong trái tim của nguời bạn, người anh em, của bố mẹ mình hoặc của bất cứ một đồng bào nào mà em gặp, nếu đứa trẻ không biết đọc trong mắt người khác điều đang xảy ra trong trái tim người đó thì đứa trẻ chẳng bao giờ trở thành con người chân chính.”
nhà sư phạm Xukhômlinxki.
Đề 1 bài tập làm văn

Trả lời

13 Ác Ma Tháng Sáu 4, 2010 lúc 21:35

Người vì không hiểu mà đến với nhau, lại bởi vì hiểu nhau mà chia cách…
– Liên hoa bảo giám -

Trả lời

14 Gin Tháng Sáu 5, 2010 lúc 12:57

Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta. Biết bao con đường! Biết bao lựa chọn! Sự suy xét của chúng ta chính là phương thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc. Một trong những lựa chọn ấy luôn luôn hiện hữu, đó chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất, và đôi khi lại hấp dẫn nhất. Ðó chính là sự lựa chọn từ chối lựa chọn. Từ chối tiến lên phía trước. Từ chối sống.
( Cuộc đời chín ngày- Thierry Cohen)

Trả lời

15 Nhok Tháng Sáu 5, 2010 lúc 14:49

Đừng đánh mất mình trong tập thể vì trong tập thể cũng lắm khi sai. Đừng để biến chất trong xã hội đực trong. Đừng biến mình qua những đổi chác. Có như vậy em mới lớn mãi trong tình yêu thương và ấp ủ của cha mẹ.
( trích ” Bài học nhóm từ đi lạc” Đoàn Công Lê Huy, Báo Hoa học trò)

Trả lời

16 Bút Chì Tháng Sáu 14, 2010 lúc 06:41

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa…
Trịnh Công Sơn…

Trả lời

17 Karoline Tháng Sáu 16, 2010 lúc 04:19

Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.
Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác…

Trả lời

18 Bút Chì Tháng Sáu 19, 2010 lúc 21:53

Lady V (4/21/2011 9:14:41 PM): cuộc đời giống như bị cưỡng hiếp, nếu không kháng cự lại được thì cứ vô tư mà hưởng thụ

Trả lời

19 Bút Chì Tháng Sáu 24, 2010 lúc 22:43

hjc…!! giờ mới để ý… cái đồng hồ bị hư… thành ra câu này đc nói vào năm 2011 :))

Trả lời

20 Mercury169 Tháng Sáu 26, 2010 lúc 19:19

Thích là yêu 1 cái gì đó hời hợt, yêu là thích 1 cái gì đó sâu sắc :) (Gin)

Trả lời

21 Gin Tháng Bảy 4, 2010 lúc 21:27
22 Mercury169 Tháng Sáu 26, 2010 lúc 19:23

Chính chúng ta là người quyết định hạnh phúc của bản thân, nên tốt nhất đừng có đi ngang qua hạnh phúc :)

Trả lời

23 Mercury169 Tháng Bảy 1, 2010 lúc 20:40

Cuộc sống ko từ chối nụ cười của ai bao giờ, chỉ có những người từ chối cười với cuộc sống!

Trả lời

24 Nhok Tháng Bảy 4, 2010 lúc 14:07

trên đường này làm gì có đường. Người ta đi mãi cũng thành đường thôi
( Lỗ Tấn )

Trả lời

25 Hà Bỉm Tháng Bảy 9, 2010 lúc 09:36

” E có tin rằng ngta y nhau tới mức cái chết cũng k xoá đc kí ức k ??? E có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con ng` k??? E có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những ng` y nhau mãnh liệt đến độ k bao giờ mất nhau ??? E có tin điều đó ko, Clara ??? ”
( Kiếp sau – Marc Levy )

Trả lời

26 Metoo Tháng Bảy 10, 2010 lúc 12:58

” Trên thực tế, họ không còn ngày ngồi chơi cờ với nhau nữa, rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ.
Rất lâu sau đó Trịnh Vi vẫn không thể hiểu, hay là do cô tham lam, nên trong giây phút ý thức được việc sắp mất Khai Dương, cô lại đau đớn đến thế, mỗi giọt nước mắt đều chảy từ trong tim, tại sao cùng với việc có được tình yêu bắt buộc phải từ bỏ tình bạn – có thể, trong mắt Khai Dương, tình cảm mà anh dành cho cô chưa bao giờ là tình bạn. Và cũng bắt đầu từ lần đó, Trịnh Vi bắt đầu hiểu ra rằng có những thứ buộc phải cắt đứt, cô khóc nức nở, nhưng không cho phép mình hối hận, vì tất cả đều là sự lựa chọn của cô. ”

” Cái gọi là đi lướt qua nhau, chỉ có như vậy mà thôi.
Thế gian này có ai mãi mãi chờ đợi bạn? Không có. Trịnh Vi hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó rất lâu, ánh mắt của Khai Dương vẫn làm cô đau đớn, một thời họ đã từng là bạn tốt của nhau, hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu. ”

(Anh có thích nước Mỹ không – Tân Di Ổ)

Trả lời

27 Hoàng Nguyễn Tháng Bảy 17, 2010 lúc 11:05

“Cuộc trở về trong tiếng Hy Lạp là nostos. Algos thì có nghĩa là đau đớn. Như vậy hoài nhớ là nỗi đau đớn gây ra bởi ham muốn trở về không được thỏa mãn.”
(Vô Tri, Milan Kundera).

Trả lời

Leave a Comment

{ 2 trackbacks }